Mono Talk


Hôm qua là lần đầu tiên tôi đi xem ballet. Một mini show cá nhân, mấy bạn làm nghệ thuật rủ nhau về Hoian sống, rồi rủ nhau làm một điều gì nho nhỏ vui vui.
Sàn diễn tí tẹo, phòng cũng chưa tới ba chục mét vuông khán giả ngồi bệt cạnh nhau.

Lần đầu tiên tôi biết thế nào là vẻ đẹp hình thể, vì sao người ta nặn tượng người.

Khi ánh đèn nhỏ chiếu lên chị ấy ngồi buộc dây giày, tôi đã xúc động nghĩ về những ước mơ thời trẻ con, cũng nghĩ mình là nghệ sĩ múa ballet rồi tung tẩy khắp nhà, rồi trùm mền tự diễn kịch này nọ đủ kiểu.

(Rồi giờ tôi vẫn trong một mớ bòng bong giữa điều mình muốn thích và thực tế vật chất).

Vở diễn có hai mươi phút thôi mà nước mắt chảy dài không kiềmm được.


Comments 0