Love in the sky


Ngày nào trời cũng mưa. Tầm tã dầm dề.

Sau những ngày sôi động quá nhiều dopamine lẫn căng thẳng đến ngủ cũng không an, "tiếp đất" ở một nơi yên bình quá đỗi. Không còn tiếng trực thăng, nỗi sợ tê tái, những náo nhiệt thị thành và những lo nghĩ miên man không dứt.

Chỉ có tiếng mưa. Xoá nhoà.

Tôi ngủ li bì hai ngày liên tiếp mới “hoàng hồn”.

🌱

Thi thoảng trong khoảnh khắc nào đấy, tôi vẫn có thể "ngửi" ra mùi Nepal, nhắm mắt vẫn nghe được tiếng của thinh không, sương mờ giăng rừng thông, nỗi cô đơn bất lực thấy mình bé nhỏ giữa rặng Himalayas hùng vĩ....

Tôi biết những trải nghiệm này sẽ còn ám ảnh tôi dài lâu...

Muốn sống một cs bình thường, yêu thương bình thường. Giản dị bình bình. (Mà sao dòng đời đưa đẩy drama khắp lối : )))

🌱

"The more excited you get, the sadder you become after it....Stop chasing happiness outisde...." - said him

I know, truly madly deeply. 🙂

Tự nhủ hãy xem đây như một việc gì mình đã done rồi, và đã qua rồi, đã là quá khứ rồi. Như nhiều thứ khác đã/phải qua. Đừng nặng lòng về quá khứ hay những điều chẳng bao giờ thay đổi được.

image.png


Comments 0