And I gave him all my love


Bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã kết bạn với nỗi sợ của mình.

Tiếng trực thăng ầm ỹ quen thuộc, mỗi lần cất cánh là lại thấy phấn khích lẫn hồi hộp. Làm sao có thể diễn tả hết cảm xúc mãnh liệt đó, khi hừng đông lên, khi chiếc trực thăng đầu tiên bay lên...thấy bụng nhộn nhạo, tim mình teo lại 🤪, chân không còn trọng lượng...và một khoảng thời gian thật dài đấu tranh: không làm chuyện này vẫn được mà, bây giờ không nhảy vẫn được mà...ngay cả lúc lên máy bay rồi câu duy nhất tôi nói được là: “Em sợ”.

Đã có thể nhìn ra cửa sổ thấy độ cao đang nâng dần, chao nghiêng, khi cửa mở ra là tiếng động cơ ùa vào thổi bay hết mọi lý trí...”Mình phải làm chủ được mình” - thầy bảo.

Một lần ngước lên (hoặc tôi bị lộn nhào) thấy dù bung đúng lúc trực thăng còn bay trên đầu - khoảnh khắc ngắn ngủi mà thật đẹp - thường thì chỉ có GoPro gắn vào chân mới quay được cảnh đó. Thật là vi diệu.

Trời đẹp quá. Mây giăng giăng như biển, và ánh mặt trời ngang tầm mắt. Một cụm mây đùn lên phía xa, nổi trên biển ấy, như đỉnh núi nào trong dãy Hymalayas tôi đã qua, hay như một đảo nổi trong phim hoạt hình Ghibli. Đẹp lắm!!Vi diệu lắm ☺️☺️
Đó là hôm mà ngay cả lúc đứng trên trực thăng rồi tôi còn nghĩ thôi không nhảy nữa đâu, 3s nữa là xong rồi ráng lên tối kéo vali về với Ba Mẹ thôiii...hiuhiu...Vậy mà cảnh đẹp quá nhảy ra lại nghĩ: mai tiếp tục đi nhé tôi ơi! 😜

Rồi hôm đó thu dù xong không còn chút sức lực nào, tôi thiếp đi trên đường băng. Nhưng vẫn nghe muôn ngàn tiếng động của con trùng, của chim chóc, gió...Khi tiếng trực thăng lại ầm ầm lại gần, tôi mở mắt ra là thấy dù thả ngay trên mình, từ từ nở xoè như những con sứa trắng mà sáng sáng đi biển hay gặp. Ngắm dù rải ra ngay trên mình , bay ngay trên mình, rồi cả mấ chú chim ở đâu thỉnh thoảng nhảy ra...cứ như là một giấc mơ.

🌱
Mỗi ngày tôi đều tự hỏi nhiều lần có nên tiếp tục không...có đáng không?! Đánh đổi chừng này thời gian, mỗi ngày xong chuyến là lại suy nghĩ hôm nay sẽ ngủ nghỉ ở đâu lạc trôi nơi nào 🤔🤪...
Tôi không chắc lắm...

Cũng như những ngày đi trekking, mỗi sáng sớm thức dậy trong cái rét run và xung quanh hùng vĩ bao là cô đơn, tôi không hiểu vì sao mình lại đến đây?! Tìm kiếm điều gì?! Trông đợi điều gì hay muốn chứng tỏ/ khẳng định điều gì?!
Đang yên đang lành tự dưng đi nhảy dù 🌚

ile_6084_50024645711_o.jpg

🌱🌱 Bình thường đã là một đứa hay khó chịu dễ dị ứng ngửi mùi thôi cũng say cmnr, những ngày này thật sự căng thẳng, có lẽ nó đã chạm vào phần sâu thẳm mà chính tôi cũng chưa hiểu hết về mình, đụng một xíu là rơi nước mắt. 😜😝

ile_6155_50024645306_o.jpg


Comments 0